CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU
Hằng năm, lớp lớp người rời bỏ quê ra phố, bươn bả mưu sinh. Bên gánh hàng rong, bên xe hủ tiếu hay đổ vội chén cơm cho kịp giờ tan ca…Bởi Hiệp Đức – Quảng Nam là mảnh đất thuộc huyện miền núi khá xa và ít ai biết tới. Hoặc có chăng cũng chỉ là nhắc nhớ về xứ sở của nắng, của gió, của mưa, của lũ lụt. Nơi có nhiều người nghèo là nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số ở xung quanh. Vì thế, không ai làm giàu từ sản xuất nông nghiệp trên xứ khỉ ho cò gáy, bão giông gió chướng ngập đầu.
Năm 2016, đúng 10 năm bôn ba Sài Gòn ăn học và lập nghiệp, cô nhà báo trẻ từ bỏ mọi cơ hội, hào quang lại sau lưng để xách va li về lại quê nhà. Bởi từng con đường, từng cánh đồng, cả quê hương và bầu trời xứ Quảng mãi mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Ngày trở về, cũng con đường lên nương, bốn bên rẫy lúa bạc màu, nắng gió phủ mái đầu xanh. Cũng ngày trở về, nhìn cảnh dòng người ly hương cầu thực cứ mãi tiếp nối. Trong lòng cô gái lại dâng lên những đợt sóng cuộn trào, nước mắt cứ rịn ra…
Giống lúa baton của người đồng bào dân tộc thiểu số ở đất Quảng không cần bón phân, phun thuốc mà vẫn phát triển trên những vùng đất khô cằn, sinh sôi nảy nở, cho những hạt gạo baton thơm ngon, quý giá. Cũng như tinh thần người Quảng, bao đời cần cù, kiên cường, vượt khó, bản lĩnh hơn người.
Hạt gạo lứt baton là “linh hồn” với mỗi người dân bản địa vì nó không chỉ là lương thực thiết yếu mà còn cả nét văn hóa lâu đời. Nhưng xưa nay, hạt gạo vốn chỉ phổ biến trong không gian nhỏ hẹp của bản làng, chỉ dừng lại ở việc sử dụng để nấu cơm, làm bánh, nấu rượu uống qua ngày. Với mong muốn “mang hương rừng ra phố”, nâng tầm giá trị của hạt gạo lứt rẫy, Bh.nong đã ra đời từ sự cách điệu tên của một nhóm người đồng bào sinh sống tại các huyện miền núi của Quảng Nam như một sự tri ân, nhắc nhớ về nguồn cội.
Từ những hạt gạo lứt đơn sơ, khi đưa công nghệ chế biến sâu hiện đại, chuyển giao công nghệ với quy trình máy móc tiên tiến lại cho ra đời “Thanh cơm gạo lứt rong biển” mới mẻ mang tầm quốc tế. Cái giòn xốp của gạo lứt, cái bùi bùi của rong biển, cái beo béo của mè (vừng), cái mằn mặn của chà bông…sao nhiều dư vị như cả cuộc đời của người nông dân quê hương mình quá đỗi.
Gạo lứt baton xuất thân từ làng nhưng giờ đây hoàn toàn có thể lao ra biển lớn. Cũng như cô gái Bh.nong, cũng sinh ra từ làng nhưng ra đi rồi trở về, bắt đầu từ việc chẻ củi rang gạo bên chái bếp sau hè đến xây nhà máy đạt chuẩn ISO. Mang cả niềm tự hào của con người Quảng Nam, đất Quảng Nam, tuổi trẻ Quảng Nam, tinh thần khởi nghiệp Quảng Nam.
“Cuộc đời là hư vô
Bôn ba chi xứ người
Khi mình còn đôi tay” (*)
(*) Bài hát “Xin thời gian qua mau” của nhạc sĩ Lam Phương.







